– Gửi cho bà già vợ nuôi. Phim sex my Em hận thằng nào thì chửi thằng đó. Gỗ súc và củi từ trong rừng đem ra chất đống nơi đây, chờ chuyển đi các nơi xa bằng xe be, và đám thợ rừng thường gọi bãi này là Bến Gỗ. Cô thò tay vào xú chiêng móc một bao thuốc lá Hoa Mai bèo nhèo, điếu thuốc móp xọp. Cô khoát tay:
– Ối. – Để ôm nhau chết đói hả? – Thôi, chuyện người ta. Việc đo đạc, tính giá cả, chỉ cần biết được bốn phép toán cộng trừ nhân chia là đủ. Nó đỏng đảnh với mấy thằng xe be ngoài chợ, ai chẳng biết. – Sau này, nếu có ai còn cười nữa, em thêm chữ Nhân vô nữa, thành Mỹ Nhân. Anh đã gây nên tội lỗi, phải sống kiếp chui nhủi thế này kể cũng là đáng cho anh. Tôi ngồi trốn nắng dưới bóng cây. Có lẽ họ cũng nhìn thấy tôi là kẻ hết thời, không hơn gì “con vạc ăn sương” như họ. Em chỉ hận lũ đàn ông. – Hứ! Bảy Súp thường giao quán cho vợ con trông coi. Thế nhưng tôi ở lại đã hơn một năm. Cao Thạch chỉ có một quán tạp hoá duy nhất của Bảy Súp, nằm kế Bến Gỗ. – Em không nói anh. Cô liếc mắt, dí ngón tay vào trán tôi. – Em hay bắt quàng, từ chuyện nọ xọ chuyện kia. Hồi em mới bước chân vô nghề, có thằng cha tự xưng thi sĩ, hắn thấy em dễ thương nên hay chọc em là Mỹ Mỹ. Còn tôi là kẻ thất cơ lỡ vận phải vào Cao Thạch kiếm sống đã đành. Và lái gỗ cùng những chiếc xe be rời Bến Gỗ bằng con đường đất ngoằn nghèo dài hun hun hút, dưới những tán lá rậm hai bên đường. Buổi trưa. Mỗi lần nhìn thấy các cô em tóc tai rối bời gió bụi trên chuyến xe đi đến, hoặc mặt mũi bơ phờ từ rừng trở ta, lòng tôi trắc ẩn.




















